ANH ĐIÊN

Dạ Thy / ANH ĐIÊN / 無 / lao động quốc tịch nước ngoài Chít… Chít… Chít… Tạch … Tạch… Tạch…. Sao…Sao có tiếng gì vọng từ bếp lên vậy nhỉ? Tôi vội vàng chay xuống bếp thì … Trời ơi … Anh Điên tay đang cầm một chú chuột nhắt và trên bếp ga anh đang đun … Continue reading “ANH ĐIÊN”

Dạ Thy / ANH ĐIÊN / 無 / lao động quốc tịch nước ngoài

Chít… Chít… Chít… Tạch … Tạch… Tạch…. Sao…Sao có tiếng gì vọng từ bếp lên vậy nhỉ? Tôi vội vàng chay xuống bếp thì … Trời ơi … Anh Điên tay đang cầm một chú chuột nhắt và trên bếp ga anh đang đun nồi nước to tướng, tôi hoảng hốt vội tắt bếp ga, anh giằng tay tôi lại bảo tôi đừng tắt bếp để anh đun nước sôi làm thịt chú chuột nhắt đã bị anh bóp chết máu me đầm đìa. Tôi sợ quá cũng giằng tay anh lại bảo anh tắt bếp ga vì rất nguy hiểm và tôi bảo anh đợi trời sáng rõ đem chú chuột ra đồng đào lỗ chôn chúchuột xuống kẻo vứt lung tung sẽ ô nhiễm môi trường. Nói rồi tôi dỗ anh vào phòng ngủ vì khi đó tôi nhìn đồng hồ mới vừa đúng hai giờ sáng, rất may anh Điên cũng nghe theo sự phán quyết của tôi.

Từ lúc thấy anh Điên bật bếp ga đến giờ tôi lên phòng mà không dám ngủ vì sợ anh Điên lại xuống bếp bật bếp ga thì nguy hiểm lắm. Nằm miên man vừa canh chừng anh Điên tôi vừa nghĩ lại hơn một tháng qua khi nghe cô phụ trách viện dưỡng lão nói có bà cụ nằm viện đã lâu nay bà muốn về thăm gia đình bà muốn tôi cùng về chăm bà trong thời gian bà ở nhà. Vậy là tôi khăn gói theo bà về quê. Về tới nhà tôi bế bà từ trên xe bệnh viện xuống ngồi xe lăn đẩy bà vào nhà, thấy ông đang ngồi ở phòng khách, tôi chào ông mấy lần mà ông vẫn lặng thinh không đáp tôi thấy sờ sợ. Thấy vậy bà nói ông bị điếc cháu phải nói to ông mới nghe được, nghe bà nói vậy tôi cố dồn giọng chào ông thật to như tiếng loa làng phát thanh ông mới nở nụ cười thật đôn hậu gật gật đầu đáp lại tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc đó cảm giác sợ ông dường như đã tan biến trong tôi. Thoáng nhìn vào phòng bên tôi thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi đang nép bên cánh cửa lét nhìn bà và tôi. Rồi bà gọi anh ra xách hành lý giúp tôi, tôi cám ơn anh nhưng anh không nói gì mà lẳng lặng đi vào phòng. Thấy cử chỉ của anh khác mọi người nên tôi cũng chẳng dám hỏi anh thêm điều gì nữa.
Cho bà vào phòng ngủ xong tôi bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa vì biết hôm nay bà về nên con gái bà đã mua cá thịt về từ sớm. Lạ thay tôi vừa rán xong con cá để vào bàn ăn quay đi quay lại con cá mất cái đầu, thật vô lý cá tôi đã đậy lồng bàn cẩn thận rồi cơ mà sao mèo lại đến ăn vụng được nhỉ khi lồng bàn vẫn đậy nguyên như cũ?

Cơm nước xong đồ ăn thức uống tôi thu gọn gàng và đậy cẩn thận rồi tôi đi rửa bát, rửa bát xong tôi quay lại định bỏ đồ ăn còn lại vào tủ lạnh thì… Ô hay … Sao đĩa thịt cá lại hết nhẵn nhỉ? Không biết mèo hay chuột mà giỏi vậy cơ chứ khi lồng bàn vẫn đậy ngăn nắp. Tôi băn khoăn lắm vì đồ ăn tôi nấu dự định ăn cả bữa trưa và bữa tối, giờ bữa tối không còn tôi sợ ông bà nghĩ tôi ăn vụng thì xấu hổ lắm, nên tôi quyết định rình bắt cho được con mèo hay chuột mà chuyên ăn vụng đó . Bữa tối tôi thay rán món trứng và để đĩa trứng ngay trên bệ bếp nơi tôi đứng nấu rồi quay sang chuẩn bị nấu món khác thì bỗng tôi nghe tiếng chân thình thịch bước tới, tôi quay lại thì thấy anh Điên tay đang bốc trứng ngốn ngáo bỏ vào miệng, tôi cười nhìn anh để anh khỏi giật mình vì sợ dễ bị nghẹn, chờ anh nuốt hết miếng trứng tôi mới nhẹ nhàng căn dặn anh: “Đợi em nấu xong cả nhà ăn cho vui, và khi ăn phải dùng bát đũa không được dùng tay bốc mất vệ sinh”. Nghe tôi nói anh Điên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi anh nói sáng nay anh đã đem chú Chuột ra đồng đào lỗ chôn chú xuống rồi và tay anh cũng đã rửa sạch. Tôi lại cười khen anh ngoan và giỏi, anh hỏi lại tôi có thật anh ngoan và giỏi không? Tôi nói thật mà, anh cười khì khì và lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu. Hình như anh đang vui thì phải?

Tôi đem chuyện anh Điên định làm thịt chuột kể cho bà nghe, bà nói: “Ngày xưa nó ngoan và giỏi lắm, nó đi bộ đội về rồi đi học nghề mở hiệu sữa ô tô xe máy . Rồi một hôm trời đang nắng đổ mưa giông, tai họa ập vào gia đình bà, nó bị tai nạn phải nằm viện thời gian dài nên bây giờ nó mất trí là vậy ” Bà kể đây đây giọng bà nghẹn lại mắt bà chớp chớp, nghe bà kể mà tôi nghẹn đắng lòng thương cho số phận của anh Điên đến thế . Có hôm anh sang nhà bác hàng xóm lùa cả đàn sáu chú chó con về nhốt vào phòng anh ngủ, chó lạ nhà kêu gào inh ỏi, bác hàng xóm chạy sang xỉ xói vào mặt anh: “Đồ thần kinh … Đồ thần kinh mày bắt trộm chó nhà tao tao sẽ báo công an”. Nghe bác nặng lời với anh Điên tôi ra khuyên bác: “Bác đừng chửi anh ấy nữa vì đầu óc anh không còn minh mẫn, cháu sẽ đem chó sang trả bác”.
Bác hàng xóm ra về với vẻ tức giận ra tới ngõ bác còn quay lại chửi: “Đồ thần kinh … Đồ thần kinh …”. Nhìn anh vẻ sợ sệt không nói gì tôi khuyên anh đừng sợ và sau này đừng ăn trộm đồ của người khác rồi tôi cùng anh lùa đàn chó sang trả bác hàng xóm. Nhiều đêm anh hò hét, khóc lóc cười hát um làng để làng xóm phải giật mình vì mất ngủ nên anh thường bị mọi người chửi và gọi anh là thằng thần kinh. Nhưng với tôi dù anh có bị sao đi chăng nữa thì tôi vẫn tôn trọng anh và tôi thường gọi trêu anh là anh Điên, anh lại cười khì khì thật ngộ nghĩnh. Tôi còn nhớ… Nhớ một hôm khi tôi còn bận bón cho bà ăn, bà ăn xong tôi đi ăn cơm thì anh Điên đã đơm hết phần cơm của tôi rồi, tôi định đi pha mỳ thì anh Điên vội vàng đi lấy bát sẻ bát cơm anh đang ăn dỡ nào canh nào cá nào rau nào thịt ướt rườn rượt cho tôi, anh nói: ” Em đừng ăn mỳ phải ăn cơm mới có sức khỏe để chăm bế bà”. Nhưng tôi vẫn chổi khéo là tôi thích ăn mỳ . Tuy không ăn được món cơm “Tổng hợp” của anh nhưng tôi vẫn thấy vui … Vui vì anh Điên vẫn biết nhường cơm cho tôi vì sợ tôi đói, vui vì tình yêu thương giữa con người với con người: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Thấy tôi vẫn ăn mỳ anh Điên chửi tôi: “Anh vẫn đang đói nhường cơm cho em mà em không ăn đổ đi sẽ lãng phí mà em lãng phí vậy sẽ không có ai thèm lấy em làm vợ đâu “Trời đất… Nghe anh Điên chửi mà tôi cười lên sằng sặc, anh Điên chửi sao mà đáng yêu đến thế. Từ hôm nghe tôi khuyên anh Điên không còn ăn vụng và anh cũng không dùng tay bốc đồ ăn nữa, anh gần gũi tôi hơn, nhiều lúc anh nói ” Em rất tốt “, tôi hỏi anh sao anh nói em tốt? Anh đáp ” Vì em nấu ăn ngon còn cho anh ăn no nữa”. Trời ơi nghe anh nói mà tôi buồn vui lẫn lộn, tôi nghĩ bà thì ở viện, ở nhà chỉ có ông và anh Điên, ông thì già yếu lại điếc, anh Điên thì vậy chắc chẳng bao giờ ông và anh Điên có được bữa cơm ngon. Nghĩ vậy lòng tôi quặn thắt thật thương ông và anh Điên.

Khi mới đến đây tôi nghĩ không thể tiếp tục ở lại để chăm bà được nữa vì nhà bà ở trong núi xung quanh cây cối um tùm, nhà lại không có cửa lưới nên muỗi như trấu, muỗi đốt tôi sưng tấy hết người với lại phòng bà lâu ngày không có người thay giặt tôi nằm ngứa đỏ ối toàn thân . Những lúc ngồi gãi ngứa tôi lại nhớ tới tập thơ “Nhật ký trong tù ” của bác Hồ Chí Minh: Đầy mình đỏ tím như hoa gấm Sột soạt luôn tay tựa gãy đàn “Rồi ngày nào tôi cũng phải đem chăn chiếu ra giặt phơi và tôi bảo chị bạn gửi cho tôi chiếc màn để chống muỗi . Với lại một năm trước bà bị bệnh lao phải sống cách ly nên tôi cũng thấy lo sợ, tôi hỏi bà để tôi về viện làm thay người khác đến chăm bà, bà khóc và muốn tôi ở lại chăm bà. Tôi vừa ngồi gãi ngứa vừa tâm sự với bà bỗng đâu đây vọng lại câu hát: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết nhường phần ai “. Vậy là tôi quyết định ở lại chăm bà, trước những bữa tôi nấu cơm anh Điên lại giúp tôi đốt nhang muỗi .
Và khi ở Việt Nam khi toàn dân toàn ngành y phát động ngày thế giới phòng chống bệnh lao 24_4 vì ba tôi cũng trong ngành y, được ba trau dồi kiến thức và qua lớp tập huấn phòng chống bệnh lao nên tôi đã viết và cùng diễn tiểu phẩm hài : “Cùng nhau phòng chống bệnh lao” với nội dung là mong mọi người đừng xa lánh bệnh lao và bệnh nhân lao phải được điều trị kịp thời, người chăm sóc bệnh nhân phải được trang bị bảo hộ lao động, đồ dùng phải để riêng biệt… Thì bệnh nhân lao sẽ khỏi hẳn và người chăm sóc cũng sẽ không bị lây truyền. Được học hỏi và hiểu biết kiến thức qua cách phòng chống bệnh lao nên tiểu phẩm hài của tôi đã đoạt giải nhất và được đài truyền hình Vietnam VTV1 về quay nhằm tuyên truyền ngày thế giới phòng chống lao. Nên tôi không còn sợ bệnh lao của bà nữa . Nhiều người nói với tôi chăm bà bệnh nặng vậy phải tính thêm lương nhưng tôi không nỡ lòng nào tính thêm lương của ông bà được. Đến ở với nhà bà năm mươi ngày thì mất bốn chín ngày với một ngày ăn rau khoai lang hết luộc đến xào, tôi thật thương cho cái đám rau khoai lang ông mới trồng vừa mọc mũi mà ngày nào cũng bị ông đem dao ra cắt về ăn. Thật may hôm tôi đến đây tôi có xách thêm chai nước mắm Vietnam và cũng thật buồn cười ông bà và anh Điên cũng thích ăn nước mắm Vietnam mới lạ chứ.
Đến đây sống cùng ông bà tôi mới biết hoàn cảnh ông bà thật khó khăn, bà bị trúng gió hơn chục năm nay không đi lại được phải ở viện dưỡng lão, ông thì ốm yếu lại điếc, anh Điên thì thế, anh cả đã có gia đình ra ở riêng thỉnh thoảng anh mới về thăm ông bà nhưng nay anh cũng bị bệnh trầm cảm, về nhà anh ngồi bất động xem tivi đợi tôi nấu cơm anh ăn xong rồi anh đi lúc nào cũng không ai hay biết.
Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ nhìn vào người con gái, khoảng nửa tháng chị mới về một lần mua đồ cho ông bà và anh Điên. Biết điều kiện ông bà vậy tôi cũng thương cảm không đòi hỏi có gì ăn ấy với lại nhà bà ở tận trên núi cao không tiện đi mua đồ mà.
Rồi ngày nghỉ của bà cũng hết, tôi cùng bà lại khăn gói lên đàng. Trước ngày đến viện bà mở hộp đồ trang sức tặng tôi một cặp vòng tay và một dây hột xoàn đeo cổ, tôi không dám nhận, bà nói : “Đây là cặp vòng con gái bà đi chùa mua tặng bà, giờ bà tặng lại cháu đeo để bình an”.
Tôi thật cảm động khi nhận tình cảm của bà gửi vào kỷ vật tặng tôi nên tôi muốn cùng bà chụp tấm hình lưu niệm lúc bà đang trao đồ trang sức cho tôi và ý tôi cũng phòng nếu có ai nghi ngờ tôi trộm đồ của bà thì tôi vẫn còn hình ảnh làm tang chứng vật chứng .
Tạm biệt ông và Điên tôi đến viện, anh Điên đến kéo hành lý của tôi lại không cho bà và tôi đi, tôi phải nói khéo rằng bà phải đến viện để điều trị bệnh ở nhà không có bác sỹ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà, nghe tôi nói vậy anh Điên mới chịu để tôi và bà đi nhưng anh còn dặn: “Em đi nhanh về nấu cơm anh ăn nhé “. Tôi chỉ gật gật đầu mà chẳng nói được chi.

Xe bệnh viện đã rời xa tôi quay lại nhìn vẫn thấy anh Điên và ông đứng trông theo mà lòng tôi đau nhói.
Ở viện thỉnh thoảng tôi lại điện về hỏi thăm ông và anh Điên, nhiều hôm anh Điên nghe máy tôi lại được nghe anh chửi: “Anh nhường cơm cho em, em không ăn đổ đi trong khi anh vẫn đói, em lãng phí vậy sẽ không có ai thèm lấy em làm vợ đâu”. Sao bị anh Điên chửi mà tôi vẫn vui và thích nghe mới lạ chứ.

Tuy tôi ở với ông bà và anh Điên thời gian không dài, ông bà không giàu sang phú quý như bao gia đình khác nhưng tôi cảm thấy sao ấm nồng tình người đến thế.
Tôi cầu mong sao cho bà chóng khỏi bệnh, ông và anh Điên bình an mạnh khỏe, để rồi một ngày bà sẽ được trở về với mái ấm gia đình nơi đó có ông và anh Điên đang từng giờ từng phút chờ bà.
Bà nhất định… Nhất định sẽ khỏi bệnh để trở về với mái ấm tình thương bà nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *