Hải Âu / Đời Lục Bình Trôi / Không / phối ngẫu quốc tịch nước ngoài
Đời Lục Bình Trôi
Thuỷ là con gái miền tây quê ở Đồng Tháp Mười . Từ nhỏ nhà nghèo, gia đình cô phải sống trên ghe lênh đên trên miền sông nước.Gia đình cô có sáu anh em, cô đứng thứ ba. Cả gia đình đều sinh sống trên tàu. Dân Đồng Tháp nghèo lắm vì mỗi khi mùa mưa đều bị ngập lụt. Vì thế gia đình Thuỷ chọn cuộc sống tha phương cầu thực. Từ nhỏ cô không được học hành gì cả, vì gia đình ngày đây mai đó. Nhưng ước mơ được cấp sách đến trường luôn cháy bỏng trong lòng cô. Mỗi khi tàu của gia đình cô đến địa điểm dừng chân, cô lại lén ba mẹ đến trường học, thấp thỏm ngoài cửa lén nhìn thầy cô dạy học, dần dần cô cũng biết chữ tuy không nhiều nhưng cũng tạm được.
Mỗi chuyến đi của gia đình cô rất dài. Ba mẹ cô thường mua trái cây, rau cải chở đầy ghe dọc theo sông Tiền Giang,khi hàng bán hết lại mua hàng hóa địa phương đến vùng khác bán, họ theo sông Gành Hào xuống vùng Bạc Liêu Cà Mau . Cùng đi với gia đình cô cũng có rất nhiều bà con họ hàng. Khi hàng hóa bán hết họ ở lại địa phương làm thuê, gặt lúa hay làm công. Thuỷ rất giỏi gian, hàng ngày trông em và nấu cơm cho cả nhà. Còn tranh thủ thời gian đến trường học lén . Cuộc sống trôi nổi trên sông, có khi nước nổi Thuỷ nhìn lục bình trôi và thầm nghĩ cuộc đời cô có lẽ nào như lục bình không? Cứ trôi nổi không biết đâu là bến bờ.
Cuộc đời khắc nghiệt, khi Thuỷ mười hai tuổi thì ba cô trong lúc làm thuê ngất xỉu, ông bị tai biếng mạch máu não bị liệt nữa người. Lúc đó anh hai cô vừa lấy vợ làm rể ở Cà Mau. Anh ba thì làm thuê xa xứ , gánh nặng gia đình đè lên đầu cô. Cô đi ở mướn cho một nhà giàu trong thị trấn, hàng tháng gởi tiền cho mẹ nuôi em và ba cô. Mỗi ngày mặc dù cực khổ nhưng Thuỷ rất ngoan và chăm chỉ, nhà chủ cũng đối xử không tệ với cô. Chủ cô là cô giáo dạy tiểu học, biết Thuỷ thích học nên những giờ rảnh rỗi dạy cho cô học chữ thêm . Cô rất chăm chỉ học nên tiến bộ rất nhanh.
Thời gian trôi đi thật nhanh, năm cô mười tám tuổi thì ba cô qua đời. Khi về nhà lo đám tang xong, cô định lên thành phố tìm việc làm. Cũng như bao nhiêu cô gái dạy thì, cô cũng ước mơ gặp được người đàn ông chăm sóc và yêu thương cô cả đời. Nhưng ước mơ chưa thành sự thật thì cô nghe nói ở quê có rất nhiều người có chồng đi Đài Loan, gia đình trở nên giàu có Nghe thế cô nghĩ rằng, gia đình mình nghèo quá nếu cô hy sinh biết đâu sẽ giúp đỡ cho mẹ và em. Cô tìm đến người họ hàng và nhờ vả họ đưa cô lên thành phố may mối lấy chồng Đài Loan. Cô được sắp sếp ở tại nhà mẹ nuôi cùng với bao nhiêu cô gái khác. Mỗi ngày chờ đợi từng đoàn đến xem. Mọi cô gái ở đây được gọi bằng cái tên đẹp là [Đào ] . Khi nào họ cần sẽ gọi, nên mỗi ngày cô phải trang điểm cho đẹp và chờ đợi. Có khi từ Đài Loan đến có một người nhưng may mối gọi hàng trăm cô Đào cho họ chọn lựa . Nhiều lúc cô tự nghĩ bọn cô giống như lợn cái, chờ người ta chọn giống. Cảm thấy mình như những món hàng hóa ngoài chợ, chờ người mua.
Như thế hai tháng trôi qua, Thuỷ trải qua hàng trăm cuộc kén chọn, cuối cùng cô cũng bị chọn. Đám cưới của cô được tổ chức rất nhanh, mẹ cô được cho hay và cả gia đình lên thành phố dự lễ cưới. Khi chọn áo cưới Thuỷ ngỡ như mình đang nằm mơ. Và cuối cùng ước mơ của cô cũng thành hiện thực, cô đã tìm được người đàn ông mà sẽ chăm sóc và yêu thương cô suốt đời? Đám cưới tổ chức xong, mẹ cô nhận được số tiền cưới là một triệu đồng . Số tiền tuy không nhiều nhưng đủ cho gia đình cô sinh sống vài tháng. Thuỷ cũng nghĩ rằng khi đến Đài Loan sẽ có thêm tiền gởi về cho mẹ. Sau đám cưới chồng Thuỷ về Đài Loan, cô được sắp xếp học tiếng trung và làm thủ tục xuất cảnh theo chồng. Cứ ngỡ từ đây cô được đổi đời, Thuỷ vừa mừng nhưng lại vừa lo, vì cô phải đến một nơi xa lạ, không biết mọi điều sẽ như thế nào nhưng cô không còn sự lựa chọn nào cả. Khi thủ tục hoàn tất cô về quê từ giã mẹ và em. Từ giã nơi chôn nhau cắt rốn, từ giã con sông thân quen và từ giã những cánh lục bình trôi. Cô cảm thấy mình giống như cánh lục bình không biết trôi dạt về đâu. Thầm cầu nguyện cho mình hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với người không quen biết.
Lần đầu tiên đến sân bay, cô ngỡ ngàng với những gì mình thấy, cùng đi với cô còn có vài chị em, họ cũng như cô nhắm mắt đi theo định mệnh. Bước chân đầu tiên đến Đài Loan, cô cảm thấy mình đến đúng nơi rồi, đây là thiên đường mà cô mơ ước, những chiếc xe hơi ngập đường phố, nhưng căn nhà cao tầng, đường xá rộng lớn, cô cứ tưởng mình nằm mơ. Chồng cô rước cô với nụ cười rạng rỡ, cô ngồi lên xe của chồng và thầm nghĩ nhà chồng chắc rất giàu nên mới có xe hơi, nhưng cô đâu biết rằng xe hơi là phương tiện giao thông phổ biến ở Đài Loan. Ngồi trên xe cô nhìn ra đường phố nghĩ rằng nhà chồng không biết mấy tầng nhỉ. Xe cứ chạy, cứ chạy họ qua hết khu phố này đến khu phố khác, có lúc đến nông thôn có lúc đến thành thị.
Xe của chồng cô dừng lại ngay tại một ngôi nhà biệt thự thật đẹp, trước cổng trồng rất nhiều cây cảnh đắc tiền, lối vào hai bên có hoa hồng thật thật đỏ , cô vừa bước vừa mơ màng, cảm giác chính mình như một nàng công chúa, đi dạo quanh hoa viên. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chồng cô gọi, cô bàng hoàng nhìn về phía sau, chẳng thấy ai. Chồng cô lại thét lên làm cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra cô đang mơ. Cô bước chân xuống xe nhìn thấy trước mặt cô là căn nhà ba căn thấp sụp. Có một cụ già từ trong nhà bước ra, chồng cô bảo cô gọi mẹ chồng. Mẹ chồng cô đã hơn bảy mươi tuổi, da đen lưng còng. Trong khi cô còn đang bàng hoàng thì chồng cô đem hành lý vào nhà và dắt cô vào phòng riêng. Phòng của cô thật đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ. Mặc dù ước mơ không thành sự thật nhưng ít ra vẫn đỡ hơn ở quê nhà ngủ trên sông . Sau khi thu xếp xong hành lý, chồng cô dắt cô đi khắp nhà, từ nhà bếp dạy cô cách mở bếp ga, cách nấu cơm điện, đến cách điều khiển máy giặt. Sau đó dắt cô đến phòng của ba mẹ chồng. Ba chồng cô giống như cha cô bị liệt nằm trên giường cần người chăm sóc. Bây giờ cô mới biết chồng cô cưới cô vì mục đích chăm sóc cho ba mẹ chồng. Nhưng cô không trách cứ gì, mà hàng ngày còn chăm chỉ lo cho họ, vì cô nghĩ rằng mình phải làm tốt bổn phận làm dâu. Mặc dù không biết nói, nghe không hiểu, nhưng cô học hỏi rất nhanh. Vì có kinh nghiệm chăm sóc ba cô, ba mẹ chồng cô được cô chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Ngoài việc nhà cô còn tiếp tay mẹ chồng thu dọn phế liệu đi bán. Mẹ chồng rất thương cô, hàng tháng bà đều cho tiền cô gởi về quê, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho mẹ cô sinh sống và em cô ăn học.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh đứa con đầu lòng ra đời, cô cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc riêng thì thảm hoạ giáng xuống nhà cô. Chồng cô bị tại nạn xe, phải nằm viện. Cô thì vừa mới sinh con, nhà không có ai, chưa được đầy tháng cô phải tự mình cơm nước cho gia đình, hàng ngày phải đến bệnh viện chăm sóc chồng. Gánh nặng gia đình lại một lần nữa đè lên đầu cô. Mặc cho con còn nhỏ, cô bỏ bé ở nhà cho mẹ chồng xem, đi tìm việc làm. Vì hoàn cảnh gia đình cô không tìm được công việc ổn định. Mỗi ngày làm ba đến bốn việc khác nhau, về nhà còn phải lo lắng cho con. Nhờ có cô gia đình chồng cũng sống được qua ngày.
Khi con cô ba tuổi thì ba chồng cô mất, đám tang xong cô cho con đi học lớp mầm non còn cô thì tìm việc vào công xưởng. Chồng cô thất nghiệp trong thời gian dài, bắt đầu thất trí. Anh cùng bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, khi hết tiền thì tìm cô lấy. Lúc đầu cô nghĩ rằng anh cứ ở nhà hoài sẽ sinh bệnh tìm bạn bè cho khuây khoả. Nhưng có ngờ đâu anh càng ngày càng tệ, hết ăn chơi nhậu nhẹt lại cờ bạc. Có lúc khi lấy cắp tiền cô để dành cho gia đình chi tiêu hàng tháng. Xài hết lại bắt cô đưa, nếu không có thì đánh cô. Có nhiều lần cô bị đánh nằm viện, bạn bè khuyên cô ly hôn nhưng cô thương mẹ chồng và sợ con mình còn nhỏ không ba sẽ bị người ta chê cười, và từ nhỏ cô đã nghĩ phận gái mười hai bên nước biết bên nào trong, biết bến nào đục . Cô cứ chịu đựng ,cô tự an ủi bản thân, từ nhỏ đã chịu nổi cực khổ thì bây giờ vẫn thế. Nhưng đôi lúc đối mặt với thực tế cô muốn chết đi cho xong. Những khi ý nghĩ tự tử cướp đi tâm trí cô thì sự xuất hiện của con gái khiến cô tỉnh táo. Cô tự đánh vào mặt mình, tại sao lại có ý nghĩ điên dại như thế. Cô phải sống vì con, vì mẹ, nếu không có cô họ sẽ ra sao? Cô bắt đầu nhớ đến cánh lục bình quê nhà, dù cho phong ba bão táp, lục bình vẫn sống và cố gắng đơm hoa. Lục bình trôi dạt không biết đâu là bến bờ nhưng vẫn sống đẹp.
Mẹ chồng cô mất khiến cô không còn lý do gì ở lại ngôi nhà đầy đau khổ, cô định ly dị với chồng nhưng chồng cô không đồng ý, còn doạ sẽ bắt con. Cô nhờ trung tâm phục vụ gia đình giúp đỡ, giúp cô ra toà. Và cuối cùng cô cũng được tự do kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Mười ba năm đi qua ,tuổi thanh xuân cũng đi qua, đầy ắp trên gương mặt cô là những nếp nhăn của thời gian. Cô tự nhìn vào gương, sờ vào mặt mình, cảm thấy xa lạ quá, có chắc đây là gương mặt của mình không. Bỗng nhiên cô đứng dậy, đi ra đường. Mua một bộ đầm thật đẹp, cắt một kiểu tóc mới. Cô tự nhủ với lòng, từ bây giờ cô sẽ hoàn toàn thây đổi. Một cuộc sống mới sẽ đến với cô, đầy niềm tin và hy vọng. Cô bước đi bên cạnh con gái xinh xắn trong buổi chiều hoàng hôn.
Lục bình vẫn xanh tươi như ngày nào mặc cho phong ba bão táp, và giờ đây đã nở những bông hoa tím diệu dàng. Hoa đã tìm được bến bờ bình yên. Nếu có dịp bạn đến miền tây, đừng bỏ qua chiêm ngưỡng những cánh lục bình trôi dạt trên sông. Cuộc đời của cô Thuỷ giống như cuộc đời của hàng ngàn cô Thuỷ khác, vì gia đình trôi dạt đến Đài Loan, như lục bình trôi tìm bến bờ hạnh phúc. Chúc cho những cô dâu xử Đài tìm được hạnh phúc riêng mình.